Pairing: MyungYeon Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về Mon nhưng số phận của họ sẽ do Mon quyết định Cast: Park Ji Yeon as Ji Yeon/Ryan Từng là thành viên T-ara, thông minh, xinh đẹp, rất ghét ai đó.
Kim Myung Soo as Myung Soo/William Con trai một tập đoàn INFI, đẹp trai, lạnh lùng, nhưng rất thông minh.
Jessica as Jessica Con gái công ty trang sức,kiêu căng,ngạo mạn.Rất thích William
Tiffany as Tiffany Bạn của Tiffany,con nhà khá giả
Kim Hyun Ah as Hyun Ah Thành viên nhóm 4 minute,nhí nhảnh như con cá cảnh.Bạn thân của Ji Yeon.Em họ William,chuyên bày trò chọc phá ông anh của mình,nhưng lại là người giúp đỡ cặp đôi này.
JB as JB Thành viên nhóm nhạc JJ Project,đẹp trai,phong cách.Bạn trai cũ của Ji Yeon.Nhưng vì 1 sai lầm mà anh đã đánh mất cô.Liệu lần này,anh có thể khiến cô quay trở về với anh hay không.
Krystal as Krystal Một cô gái xinh đẹp,thông minh.Nhưng cô lại vướn chân vào lưới tình.Liệu cô có kịp tỉnh ngộ hay không
CHAP 1
Đã 1 năm kể từ sau khi T-Ara tan rã do scandal “Nội bộ bất hoà”,một lượng lớn fan đã tẩy chay các chương trình của các thành viên,làm giảm rating những bộ phim họ đóng hay kéo đi đến trước công ty để biểu tình.Với tình hình như vậy T-Arakhông giải tán là không được.Nhưng sự thật vẫn là sự thật,những thông tin về những bất hoà của họ đều là giả.T-Ara tan rã đã để lại cho các fan một tiếc nuối to lớn.Sau khi rời T-ara,các thành viên sống cuộc sống như những người dân bình thường.Qri và Boram thì đã kết hôn và tiếp quản việc kinh doanh của gia đình,SoYeon trở thành 1 nhà quản lí theo mơ ước của mình,HyoMin lại trở thành 1 nhà thiết kế,EunJung vẫn tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên.AhReum và Hwa Young thì kí hợp đồng với CuBe Entertainment để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Nhưng mọi người lại không có một chút thông tin nào về Ji Yeon,cô giống như đã hoàn toàn biến mất.Theo 1 số nguồn tin thì có lẽ Ji Yeon đã qua nước ngoài để du học.
Thủ đô LonDon,Anh.Trường Kinh Tế Chính Trị LonDon -Xin chào các em sinh viên,hôm nay chúng ta có thêm một sinh viên mới.Mời em vào lớp. -Xin chào mọi người,mình là Park Ji Yeon,các cậu có thể gọi mình là Ryan,rất vui được làm quen với các cậu.Mong các cậu giúp đỡ mình về sau. -Xinh thế_SV1 -Nhìn sao thấy quen quen vậy ta_SV2 -Ừ,nhìn quen thật mà không nhớ_SV3 -Chào Ryan,mình là Alex,mình là người lãnh đạo của ban này,rất vui được làm quen với cậu._Một cô gái với mái tóc đen buộc gọn,khuôn mặt khá xinh với cái kính đen nhìn rất tri thức nói với Ryan. -Ryan,em có thể ngồi kế Alex_Giáo viên -Vâng,cảm ơn thầy_Ryan -Hello Ryan,mình là Kevin,chào mừng cậu vào ban này._Cậu con trai tóc vàng giới thiệu về mình. -Hi Ryan,mình là Peter,rất vui được gặp cậu._Lần này là chàng trai tóc đen,nhìn có vẻ chững chạc hơn Kevin. -Rất vui được gặp 2 cậu._Ryan -Được rồi các em,5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu tiết học._Giáo Viên Tiếng chuông báo vào tiết vang lên cũng chính là lúc Ji Yeon bắt đầu 1 cuộc sống mới.1 năm qua,sau khi T-Ara tan rã Ji Yeon đã bay sang Anh Quốc để học tiếp đại học.1 năm qua cô đã cố gắng hết sức để học tiếng Anh và thích ứng với văn hoá phương tây.Nhưng đối với 1 idol say mê ca hát và bỏ lỡ nhiều buổi học ở trường vì bận đi biểu diễn để trở thành 1 sinh viên đại học kinh tế là 1 chuyện không phải là dễ.Đã có lúc cô muốn bỏ cuộc nhưng gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho cô,đó chính là lí do bây giờ cô có mặt ở đây. -Áááá,William đến rồi kìa_Nữ sinh 1 -Ôi William,anh đẹp trai quá_NS2 -My Love_NS3 _________Ryan pov’s_______ Có chuyện gì mà ồn ào vậy nhỉ??? _________end pov’s________ -Alex này,có chuyện gì mà ồn ào quá vậy???_Ryan -À,là William đến,ngày nào cũng vậy cả,từ từ cậu sẽ quen thôi_Alex -William là ai vậy???_Ryan -Cậu ấy là hotboy của ban mình đấy,là con trai duy nhất của tập đoàn INFI,rất đẹp trai,hihi_Alex -Hotboy à,để mình xem sao._Ryan Bước đi qua đám nữ sinh đang reo hò là 1 chàng trai cao lớn,mái tóc được chải chuốc khá kĩ lưỡng cùng khuôn mặt hoàn hảo đến từng milimet.Nhưng khuôn mặt đó lại lạnh như băng,điều đó càng khiên đám nữ sinh say mê cậu hơn. -Nhìn thì đẹp thật,nhưng mặt lạnh quá._Ryan -Đúng vậy.William lúc nào cũng vậy,cậu ấy ít khi cười và nói chuyện với người khác._Alex -Vậy sao,vậy vào lớp cậu ta làm gì???_Ryan -Tí nữa cậu sẽ biết_Alex William ung dung vào lớp để mặc cho đám nữ sinh không ngừng hò hét tên cậu.Cậu đi đến gần chỗ Ryan ngổi và dừng lại nhíu mài nhìn Ryan khoé miệng hơi nhếch lên nhưng chỉ giây lát,cậu bước lại chỗ ngồi để lại Ryan đang ngơ ra. _______Ryan pov’s_______ Sao cậu ta nhìn mình dữ vậy,ủa mà hình như cậu ta mới cười. ________end pov’s_______ Sơ đồ chỗ ngồi đây Ryan-Alex William-Peter Kevin-Kenny Vừa đến chỗ ngồi William đã gục mặt xuống bàn để ngủ,Ryan cũng đang muốn có thêm bạn mới nên mở lời với William -Chào cậu,mình là Ryan,rất vui được làm quen_Ryan William nghe vậy thì ngẩn đầu lên,nhìn Ryan rồi lại nhếch mép cười như lúc nãy và gục đầu xuống ngủ tiếp. ___________Ryan pov’s__________ Yah!Cái tên này sao đáng ghét quá vậy __________end pov’s___________ -Nào các em chúng ta bắt đầu tiết học nào_Giáo Viên
CHAP 2
Tiết học đầu tiên Ryan chăm chú nghe giáo viên nói về những hình thức kinh doanh của các công ty lớn,những cách mà họ vận dụng khi cạnh tranh nhau,..Tiết học trôi qua khá tốt đẹp,nhưng vẫn có điều làm Ryan bực mình. -Alex này._Ryan -What???_Alex -Sao cái tên William cứ ngủ hoài vậy,bộ cậu ta đội sổ hả???_Ryan -OGM,ai nói với cậu vậy???_Alex -Thì tại mình thấy cậu ta ngủ không à,đâu có học gì đâu._Ryan -Hihi,vì cậu mới đến nên chưa biết,William học rất giỏi đấy._Alex -Vậy cậu ta hạng mấy vậy?Hạng 15 không?_Ryan -Không_Alex -Hihi,vậy chắc 25 rồi_Ryan cười mãn nguyện -Cũng không luôn,cậu ấy hạng 1 đấy_Alex -Hihi,hạng 1….hả..hạng 1._Ryan -Đúng vậy,nhất toàn ban đấy_Alex -Cậu không đùa chứ?_Ryan -Không đâu,cậu có thể hỏi mọi người mà_Alex -Vậy là thật à_Ryan “thất vọng tràn trề” _________Ryan pov’s________ Cậu ta ngủ tối ngày mà được hạng 1 sao ta,kì vậy ta??? __________end pov’s________ -Kì lạ thiệt,không lẽ cậu ta là siêu nhân,aigoo,làm gì có chuyện đó được_Ryan bắt đầu ngồi “tự kỉ” Ryan ngồi đó suy nghĩ ra hàng tá lí do William được hạng 1,nào là quay cóp,nào là xem tài liệu,nào là nhìn người khác,…Ryan vẫn cứ ngồi đó mà suy nghĩ mà chẳng hề biết là cái người ngồi ở phía sau gục mặt xuống bàn ngủ nãy giờ lại đang nở 1 nụ cười chỉ vì câu chuyện của 2 cô gái ở trên -Sao?Cô không tin à -OGM,Cậu làm tôi hết hồn_Ryan -Chắc đang nói xấu tôi nên mới yếu tim đến vậy phải không_William -Ai..ai thèm nói..nói xấu cậu chứ_Ryan -Ồ vậy sao,vậy cô không tin tôi hạng 1 à_William -Cái đó thì khó tin thật_Ryan -Khó tin nhưng là sự thật_William -Aigoo,đây là loại người gì vậy trời (Tiếng Hàn)_Ryan -Là người chứ người gì (Tiếng Hàn luôn)_William -Omô!cậu biết tiếng hàn à (Lại tiếng Hàn)_Ryan -Vậy nên mới hạng 1 (Tiếng Anh lại)_William -Yah!sao cậu kím chuyện với tôi hoài thế,mà sao cậu biết,nãy giờ tôi toàn thấy cậu ngủ thôi mà._Ryan -Vậy mới hay,thôi tin hay không cũng được,chào_William Cứ như thế William bước đi trong sự kinh ngạc của mọi người.1 William lạnh lùng,ít cười,ít nói với người khác mà hôm nay lại có thể đấu khẩu với cô bạn chỉ mới vào lớp được 1 buổi học,mặc dù cuộc đấu khẩu chỉ xảy ra trong đôi lát nhưng điều này cũng đủ khiến cho mọi người “đơ toàn tập” -Người gì đâu mà vô duyên.Đồ đáng ghét_Ryan -Ryan này_Alex -Có chuyện gì không??_Ryan -Cậu với William có quan hệ gì vậy? -Quan hệ gì là quan hệ gì??_Ryan -Thì có cái gì đặc biệt không ấy._Alex -No no no no,mình và tên ấy có gì đâu,mà sao cậu hỏi vậy??_Ryan -Vì mình thấy đây là lần đầu tiên cậu ấy nói nhiều như vậy_Alex -Hả,lần đầu tiên hả_Ryan -Ừ,cậu là người đầu tiên nói với cậu ấy như vậy đấy.Hâm mộ cậu quá đi_Alex ôm lấy Ryan -Alex,buông mình ra,mình sắp nghẹt thở rồi_Ryan đánh nhẹ vào người của Alex -À,sorry,mình hơi phấn khích,hihi_Alex -Thiệt là hết nói_Ryan ____________Ryan pov’s____________ Mình là người đầu tiên nói chuyện với cậu ta như vậy ư? ____________end pov’s_____________ Lại nói đến William,tin cậu nói chuyện với Ryan được lan truyền với vận tốc ánh sáng,cậu chỉ mới đi tới bãi giữ xe là đã nghe rôm rã nhiều lời bàn tán. -Ê,nghe nói anh William nói chuyện thân mật với nhỏ mới chuyển vào lớp à._NS1 -Ừ,tao cũng nghe vậy,mà nghe nói nhỏ đó đẹp lắm_NS2 -Nghe đâu là ở Hàn Quốc qua đây_NS3 -Mà bộ nhỏ đó đẹp lắm hả mậy?_NS4 -Ừ không sai đâu,tao mới qua coi nè._NS1 -Huhu,tình yêu của em tại sao lại như vậy_NS1,2,3,4 Đến bãi đỗ xe,William chợt có 1 nụ cười nhẹ,anh cũng không biết tại sao lại có thể nói chuyện với Ryan 1 cách tự nhiên như vậy.Đã lâu lắm rồi anh không có được cảm giác thoải mái đến như vậy.Đây là lần thứ hai anh gặp lại cô,lần thứ nhất là trong chuyến về thăm Hàn Quốc,quê hương của mình.William tuy sống ở đây từ nhỏ,nhưng ba mẹ anh đều là người hàn chính gốc,nên việc anh biết tiếng Hàn cũng không phải chuyện lạ.Anh gặp cô trong đợt đến thăm nhà trẻ mồ côi mà ba anh xây dựng,lúc đó cô cùng T-Ara và Infinite đang chơi đùa vui vẻ với bọn trẻ,cô mang lại cho anh một cảm giác rất kì lạ,rất gần gũi và ấm áp.Cứ ngỡ là sẽ không còn gặp lại nhau,nhưng không ngờ hôm nay cô lại xuất hiện ở đây,ở trước mặt anh,lại còn cãi nhau nữa chứ,cái cảm giác khi xưa lại trở lại,gần gũi và ấm áp. ________William pov’s_______ Park Ji Yeon,anh lại gặp được em rồi. __________end pov’s________
CHAP 3
Ryan trở về nhà sau một ngày khá vất vả,ngôi nhà của cô tuy không lớn lắm nhưng đủ để cô cảm thấy thoải mái và tự do hơn.Nằm phịch xuống giường, Nhớ về những gì hôm nay,bài học,bạn bè và có cả cái tên đáng ghét đó nữa. -Aigoo,sao lại có tên đáng ghét đó ở đây chứ_Ryan. Nhìn lên trần nhà,sự cô đơn và trốn trải khiến cô nhớ Hàn Quốc nhiều lắm.Nhớ gia đình và bạn bè,hình ảnh từng người từng người một hiện lên trong đầu cô.Cô nhớ những bữa cơm gia đình vui vẻ,nhớ những lúc đi quậy phá cùng Ji Eun,nhớ về những lúc ở KTX cùng các unnie,tuy lúc nào KTX cũng ồn ào,nhố nháo nhưng lại rất thân thiết còn hơn cả chị em ruột thịt.Nghĩ đến đó Ryan thấy sống mũi mình cay cay,mắt cũng đã ngấn lệ.Hít một hơi thật sâu để không khí để làm dịu đi những nỗi nhớ và ngăn không cho nước mắt chảy ra. Kiss me baby I’ll must be stay here day by day Saranghandago soksagyeojwo Kiss me baby just you can take me day by day Nae nunmuri mareugi jeone Chợt chuông điện thoại vang lên,đánh thức Ryan khỏi dòng suy nghĩ. __________Ryan pov’s_______ Ơ,đây là số của Ji Eun mà,mà sao cậu ấy có số điện thoại của mình nhỉ???? _________end pov’s______ -Hello Ji Eun_Ji (Au chuyển qua Ji tí nhé mọi người) cố nói bằng giọng dễ thương nhất. -Yahhhh!Park Ji Yeon cậu còn hello mình được hả._IU -Ơ,làm gì mà cậu tức giận dữ vậy_Ji “ngây thơ vô số tội” -Cậu còn hỏi mình à,sao mà không tức giận cho được cơ chứ.Cậu không nói không rằn rồi trốn sang Anh như vậy đó hả,sao cậu bỏ mình ở Hàn một mình là sao.Cậu có biết 1 năm nay không ai đi shopping với tớ,không ai trốn việc đi ăn với tớ,không ai tám chuyện với tớ không hả_IU “bùng nổ” hét lên mà không biết rằng đầu dây bên kia sắp sửa phải vào bệnh viện để vá tai. -…….. -Nè,Ji Yeon ,cậu có nghe mình nói không vậy_IU -Vì nghe cậu nói nên lỗ tai mình sắp nổ rồi này,IU Lee Ji Eun,mình biết giọng cậu rât cao,nhưng cũng đâu cần hét lên với mình như vậy chứ_Ji xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình. -Xin lỗi,tại tớ tức quá thôi,mà ít ra khi đi cậu cũng phải nói cho mình một tiếng chứ_IU nhẹ giọng lại -Mình xin lỗi,vì lúc đó mình chỉ muốn yên tĩnh một mình và bắt đầu một cuộc sống mới chứ không suy nghĩ gì nhiều_Ji -Mình biết chứ,T-Ara giải tán mình cũng rất buồn,điện thoại cho cậu thì không được,hỏi các unnie thì không ai chịu nói cậu ở đâu cả_IU nói với giọng buồn buồn -Vậy sao cậu có được số điện thoại của mình vậy??_Ji -Hồi chiều mình gặp được HyoMin unnie,dụ dỗ chị ấy một tí là có số cậ ngay thôi,hi hi_IU ____________Ji pov’s________ À,thì ra là unnie,chị sẽ biết tay em hô hô có cơ hội xử lí bà chị này rồi ____________end pov’s_______ -Mà Ji Yeon này,tớ nhớ cậu lắm đấy,đến bao giờ cậu mới về Hàn Quốc đây-Giọng IU trầm hẳn đi -Mình cũng rất nhớ cậu,nhưng có lẽ phải một thời gian nữa mình mới về_Nói đến đây,sống mũi của Ji lại bắt đầu cay -Một thời gian nữa là bao lâu,cậu đừng bắt mình đợi lâu quá đấy_IU -Này Lee Ji Eun,sao cậu giống người yêu của mình thế.Cậu đừng lo,kho về Hàn người mình thông báo đầu tiên sẽ là cậu mà. -Hehe,người yêu của tớ chỉ có mình Seob oppa thôi,mà này con khủng long kia,cậu phải hứa đấy nhá nhá nhá_IU -Ừ,mình hứa mà ____________Ji pov’s_________ Khủng long sao,đã lâu rồi mình không được ai gọi như thế __________end pov’s_________ -Hôm nay cậu bắt đầu đi học phải không,mọi chuyện vẫn tốt chứ_IU -Cũng khá tốt,nhưng mình gặp 1 tên rất đáng ghét_Ji -Hả,tên đáng ghét_IU -Ừ,tuy rất đẹp trai nhưng vô duyên lắm,cứ kiếm chuyện với mình_Ji “đấm phịch phịch vào con gấu bông” -Hey,không chừng tên đó thích cậu rồi đấy_IU -No no no,không bao giờ đâu_Ji -Đừng vội nói như thế,thường thì “Ghét của nào trời trao của đó đấy” hihi_IU -Mình sẽ never never thích tên đó đâu,cậu đừng lo_Ji -Được,mình sẽ đợi,mà cậu nên thấy mình với Seob oppa là ví dụ điển hình_IU -Thôi được rồi,cậu đừng hù mình nữa mà_Ji -Thôi được,chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết đi nhá,mình phải đi diễn rồi.Nhớ đó,chừng nào về thì thông báo mình nha_IU -Ok,biết rồi mà_Ji -Ừ,tạm biệt,cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nha_IU -Cậu cũng vậy,tạm biệt_Ji -Hazz,cậu chẳng thay đổi tí nào Ji Eun ạ_Ji Kiss me baby I’ll must be stay here day by day Saranghandago soksagyeojwo Kiss me baby just you can take me day by day Nae nunmuri mareugi jeone Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa -Hello unnie_Ji nở một nụ cười đểu hơn bao giờ hết -Hello nhóc_HyoMin -Đúng lúc em có chuyện muốn nói với unnie đây_Ji -Hì hì,có phải chuyện của IU không_HyoMin cười ngượng vì biết mình sắp gặp nguy hiểm -Ding dong dinh,chính xác_Ji -Unnie xin lỗi mà,tại IU dẫn unnie tới chỗ nhà thiết kế Kim nên unnie mới.. -Em biết chị rất hâm mộ ông Kim mà_Ji -Hi hi,mà tại sao em lại không muốn cho IU số điện thoại_HyoMin -Vì em không muốn cậu ấy buồn,lúc nãy khi gọi điện cậu ấy như sắp phát khóc lên,em không muốn cậu ấy như vậy_Ji -Đáng lẽ trước khi đi em cũng phải báo cho em ấy một tiếng._HyoMin -Em cũng không biết sao nữa_Ji -Thôi bỏ qua chuyện này đi,hôm nay đi học tốt không nhóc?_HyoMin -Dạ mọi chuyện vẫn tốt._Ji -Ừ,cố gắng lên,Eun Jung unnie bận quay phim rồi nên nhờ unnie chuyển lời đến em._HyoMin -Cảm ơn mọi người nhiều lắm_Ji -Có gì đâu,chị em với nhau không mà.Ở bên ấy một mình em nhớ giữ sức khoẻ đấy,nếu có chuyện gì buồn thì có thể gọi điện cho unnie bất cứ lúc nào_HyoMin -Vâng,em ổn mà unnie_Ji -Vậy thì tốt,unnie có việc rồi,rảnh thì unnie sẽ điện thoại cho em,cố lên nha nhóc._HyoMin -Vâng,bye bye unnie_Ji - Bye nhóc_HyoMin __________Ji pov’s________ Vẫn còn nhiều người quan tâm mình,như vậy đối với mình là đủ rồi. __________end pov’s______ Ryan rơi vào giấc ngủ nhưng nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi cô.
CHAP 4
Hôm nay tâm trạng của Ryan rất tốt,có lẽ là nhờ vào cuộc nói chuyện với IU và HyoMin unnie.Ghé vào tiệm thức ăn,Ryan mua 1 chiếc hamburger và 1 ly coca.Bữa sáng của cô như thế này là đủ rồi,không cần những món ăn cầu kì hay mắc tiền,chỉ cần thoải mái và no bụng là được.Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ,ở đây Ryan có thể nhìn ngắm được cảnh vật xung quanh,đơn giản và yên tĩnh.Đưa chiếc bánh lên,cắn từng miếng nhỏ,vừa ăn cô vừa thưởng thức được cảnh đẹp,phải nói là tâm trạng tốt làm gì cũng thoài mái. -Bình thường cô chỉ ăn như vậy thôi sao. __________Ryan pov’s______ Nghe giọng sao giống tên đó quá vậy ta. _________end pov’s_________ -Đúng thật là anh,mà tôi ăn gì thì liên quan gì đến anh,lêu_Ryan thè lưỡi trêu William -Cô thật là hết thuốc chữa._William vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Ryan -Nè,ở đây còn nhiều bàn trống lắm sao không ngồi,ngồi đây chi?_Ryan -Thích thì ngồi thôi_William bình thản trả lời -Vậy anh ngồi đi,tôi đi chỗ khác_Ryan Ryan đứng dậy bước đi,nhưng William đã nắm tay cô lại -Cứ ngồi đi_William -Không thích_Ryan -Đây không phải chỗ ngồi cô thích à,ngồi đi,thức ăn tới rồi kìa_William -Sao anh biết,thức ăn gì_Ryan tỉnh bơ ngồi xuống lại -Mời quý khách dùng ạ_Người phục vụ Trước mặt Ryan bây giờ là 2 dĩa mì Ý thơm lừng trông ngon vô cùng -Nè,ăn đi_William -Nhưng tôi đang ăn Hambur… Không để Ryan nói hết câu,William nhanh chóng lấy chiếc bánh trên tay Ryan và ném vào thùng rác. -Như vậy ăn được rồi chứ_William -Nè,sao anh ngang ngược quá vậy_Ryan -Cô mau ăn đi,sắp trễ học rồi đó_William -Đáng ghét_Nhưng Ryan vẫn ngồi ăn ngon lành -Mà sao anh ở đây???_Ryan -Ăn sáng_William -Cậu chủ như anh mà cũng ăn ở đây nữa à_Ryan -Bộ không được à_William -Không,hơi ngạc nhiên thôi_Ryan -Cô lúc nào cũng vậy._William Sau khi ăn đã gần hết đĩa mì Ý,Ryan mới giật mình nhìn đồng hồ -Thôi chết rồi,anh làm tôi trễ xe bus mất rồi_Ryan -Có sao đâu_William -Không có xe sao tôi đến trường được,tại anh cả đấy_Ryan -Thì để tôi đưa cô đi_William -Thật không???_Ryan -Tôi gạt cô làm gì,đi thôi_William -Đi..đi đâu???_Ryan -Đến trường,không đi à_William -Đi chứ_Ryan Ra đến trước cổng -Cô ở đây đợi tôi,đứng yên ở đây._William -Ờ,ngu gì đi,anh bỏ tôi lại thì sao_Ryan -Biết vậy là tốt_William Chưa đầy 1 phút,1 chiếc mô tô mắc tiền dừng lại trước mặt Ryan,lúc này nhìn anh thật đẹp trai,phong độ kinh khủng.Ném nhẹ nón bảo hiểm vào Ryan. -Này,còn không mau lên xe_William -Ờ ờ,mà nhìn anh “bảnh” thật đấy_Ryan -Tôi trước giờ đã vậy rồi_William -Xì,mới khen có tí mà đã -Ôm chặt vào -Hả???? William bất ngờ lên ga,khiến Ryan phải ôm chặt lấy cậu vì sợ ngã.Lúc này,có một trái tim,à không,phải nói là hai trái tim ở hai con người khác nhau nhưng đang đập cùng một nhịp ________Ryan pov’s________ Ui,xấu hổ quá,tự nhiên lên ga làm hết hồn,mà sao tim mình kì vậy ta ________end pov’s_________
________William pov’s____ Lại là cái cảm giác đó,anh tìm được rồi Ryan ạ ________end pov’s________ -Xi..xin lỗi_Ryan nhanh chóng giật tay lại -Cứ ôm chặt lấy,tôi tăng tốc đây_William lại lên ga -Ááááá,chạy chậm lại đi_Ryan tiếp tục ôm chầm lấy cậu __________William pov’s________ Ngu gì chậm lại,cơ hội hiếm có phải biết tận hưởng chứ,hehe __________end pov’s___________ Với vận tốc chóng mặt,chẳng mấy chóc đã đến trường.Xe chạy vào trường với biết bao nhiêu ánh mắt nhìn họ ngạc nhiên đến há hốc mồn miệng. -Làm gì mà nhìn mình ghê thế????_Ryan Vào lớp với khuôn mặt ngu ngơ vì chẳng hiểu vì sao mọi người nhìn mình.Vừa bước đến cửa,“một vật thể” lao đến chỗ Ryan -Ryan -OMG,Alex,cậu làm mình hết hồn đấy -Có phải lúc nãy cậu đi với William đến trường không???_Alex hớn hở -Ờ,đúng vậy_Ryan -Cậu sướng thật đấy_Alex -What??? -Cậu là người đầu tiên được William chở đến trường đấy.OMG càng ngày mình càng hâm mộ cậu rồi đấy_Alex hớn hở cực độ ________Ryan pov’s______ Sao cái gì mình cũng đầu tiên thế nhỉ???? ________end pov’s_______ Lúc đó,William cũng vừa bước vào lớp -Nè,tại anh mà người ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy đó_Ryan -Thì cô vốn là vậy mà_William -Nè,sao anh đáng ghét quá vậy_Ryan -Hì,cô không có gì ngoài từ đáng ghét sao_William -Anh…anh vừa cười hả._Ryan và mọi người trong lớp sốc nặng -Woa,Anh cười nhìn đẹp trai lắm đó,sao không cười nhiều_Ryan (hé hé,bị người ta hút hồn rồi) -Vì không có gì vui để cười_William trả lời tỉnh bơ -Anh đúng là kì lạ,không thèm nói với anh nữa,lêu_Ryan _________William pov’s________ Làm ơn đừng có dễ thương như vậy nữa được không. _________end pov’s____________ Trong khi đó,trước cửa lớp -Chị Jessica,là con nhỏ đó đó_“chỉ chỉ” -Nó tên gì???_cô gài với mái tóc vàng mật ong hỏi -Ryan ạ -Ryan,được lắm.Dám giành William với tôi à,cô cứ đợi mà xem_Jessica.
Ngày hôm sau: -Ryan à,mình xuống căn tin ăn trưa đi_Alex -Ok,đi thôi_Ryan Căn tin -Alex,mình ngồi gần cửa sổ đi_Ryan -OK Một nhóm nữ sinh khoảng 4 người tiến lại gần bàn của Ryan,một giọng nói cất lên -Hello,cô là Ryan à -Phải,là tôi.Cô là ai_Ryan -Tôi là Jessica -Có chuyện gì không???_Ryan -Tôi đến để chào hỏi cô_Jessica
HAP 5
-Tôi đến để chào hỏi cô_Jessica “Chát” 1 cái tát giáng thẳng vào mặt Ryan,mọi ánh mắt ở căn tin đổ dồn về cái nơi phát ra tiếng động ấy.Nơi có một cô gái đang ôm mặt và một cô gái với dáng đứng kiêu căng,miệng thì nhếch lên cười khinh.Những lời thì thầm bàn tán cũng bắt đầu vang lên. -Cô bị cái gì thế?Tại sao đánh tôi?_Ryan -Cái đó chỉ là cảnh cáo,nếu cô còn tiếp tục bám theo anh William thì đừng trách tôi.Chúng ta đi thôi_Jess -Khoan đã Ryan đứng lên,tiến thẳng về phía Jess,nét mặt đã bắt đầu thay đổi -Chuyện gì nữa,hay muốn ăn thêm cái tát nữa_Jess “CHÁT” cái tát này còn mạnh hơn cả lúc Jess tát Ryan.Mọi người xung quanh “Ồ” lên một tiếng to,vì họ nghĩ là sẽ chẳng ai dám tát cái cô tiểu thư tuy xinh đẹp nhưng kiêu ngạo và đầy thủ đoạn này.Ryan đang rất tức giận,nhưng với một người “đai đen” Taekwondo như cô,tát như vậy là đã nương tay lắm rồi -C..cô dám tát tôi_Jess nhìn Ryan bằng một ánh mắt đầy tức giận -Sao lại không -Cô dám tát tôi,cô nghĩ cô là ai_Jess -Tôi là tôi,còn vì sao tôi dám tát cô à_Ryan Hiện giờ Ryan đã thật sự bùng nổ rồi.Lúc ở bên Hàn cô đã gặp tình huống này không biết là bao nhiêu lần mỗi khi cô đi với nam ca sĩ nào đó,nhưng chưa một ai dám tát thẳng vào mặt cô như thế này.Những người có thể tát cô chỉ có người thân và các unnie thôi.Bây giờ,ở cái nơi xa lạ này,bị một người không quen biết tát cho một cái trước đám đông thì rõ ràng là muốn làm cô mất mặt.Nhưng cái chuyện nhỏ nhặt này thì đâu làm khó được cô,từng đối phó với hàng ngàn anti fan như thế này cô còn không sợ thì làm Ryan có thể sợ cô ta được cơ chứ. Ryan dùng 2 tay mình ép chặt 2 tay Jess vào tường,ánh mắt Ryan cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn,giọng nói cũng có phần lấn áp,hệt như lúc cô diễn MV Day By Day (ta nhìn còn thấy sợ sợ nữa) Tiffany cùng đám bạn của cô ta cũng không dám nói tiếng nào,đứng nép qua một bên nhìn Jess bằng ánh mắt e ngại. ___________Ryan pov’s________ Dùng cách này xem cô có sợ hay không nhé,tấn công trước thôi __________end pov’s__________ -Thứ 1 Cô đã tát tôi một cái,thứ 2 nếu đó là kiểu chào hỏi của cô thì tôi cũng phải chào hỏi lại chứ,thứ 3 cô coi thường tôi quá đấy,tôi mà lại bám theo anh ta à,mà có cô quyền gì cấm tôi không được lại gần anh ta,cô là bạn gái anh ta à?_Ryan -Phải,tao là bạn gái anh ấy đấy_Jess -Cô là bạn gái tôi à.Sao tôi không biết nhỉ William từ đâu xuất hiện,tiến đến chỗ Ryan và Jess,nhìn qua Ryan thấy má cô ửng đỏ,cậu chợt nhíu mài rồi nhìn Jess nói bằng giọng châm chọc -Cô là bạn gái tôi lúc nào thế Jessica -William,sao cậu bênh vực cô ta,không lẽ bạn gái cậu là cô ta sao._Jess -Tôi chỉ nói sự thật thôi,bây giờ cô ấy không phải bạn gái tôi,nhưng sau này cô ấy sẽ là bạn gái tôi thôi._William -Cậu nói cái gì vậy.Vậy cô ta không phải bạn gái cậu à_Ryan -Không,không bao giờ là cô ta_William -Ô hô,tôi nghĩ cô bị bệnh hoan tưởng rồi Jessica à_Ryan lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp Jess “Hahahaha” một tràn cười nổi lên trong căn tin,ai nấy đều ôm bụng cười vì chứng kiến được cảnh tượng có 1-0-2 như thế này và sự mất mặt của Jessica Jess hầm hầm bỏ đi nhưng vẫn không quên nói với họ lời đe doạ -2 người được lắm,cứ đợi đấy -Đang đợi đây_“Đồng thanh” Jess bỏ đi,mọi người trong căn tin vỗ tay cho cặp đôi này,vì họ vốn cũng chẳng ưa gì cô ta.Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên,mọi người tản ra đi về lớp,Ryan Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK